Nếu có một ngày anh trở về…

Chắc là em sẽ vui và hạnh phúc lắm đây. Bề ngoài em sẽ cố tình tỏ ra lạnh nhạt để anh không nhận ra là em đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Em sẽ giả vờ trách móc và giận dỗi anh tại sao lại để em một mình lâu như vậy, tại sao lúc em cố gắng níu giữ anh vẫn có thể vô tình bước đi. Anh có dỗ dành em không? Có cố tìm đủ mọi cách để ta về lại bên nhau như trước kia không? Thật ra, nếu anh không làm vậy, em cũng sẽ đến bên anh và nói: “Em rất vui! Chào mừng anh trở về!”.
Em quả thực là một cô gái yếu đuối quá phải không? Mặc cho anh đã bỏ em đi không một lý do như vậy, em vẫn có thể mở rộng lòng đón anh trở về. Vì em rất cần anh ở bên cạnh em! Nếu anh trở về rồi, em sẽ không phải một mình chịu đựng mọi thứ nữa, lúc mệt mỏi có thể chia sẻ với anh, em sẽ nói hết cho anh nghe những nỗi buồn em đang hàng ngày trải qua, hàng ngày đối mặt, em sẽ không giống như trước chuyện gì cũng giấu anh nữa. Em hứa đấy! Suốt thời gian qua em đã rất nhớ anh, nhớ những lần anh nói chuyện làm em vui, nhớ những nhọc nhằn anh đã trải qua mà anh từng kể. Em muốn được dựa vào anh, được anh ôm vào lòng, được anh gối đầu lên trên và nhìn anh lim dim ngủ… Quãng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc.
Anh không nói tại sao lại ra đi, chỉ nói: “Rồi một ngày em sẽ hiểu, nếu có duyên mình sẽ trở về bên nhau”. Em đã giận anh lắm đấy, bởi vì em cho rằng duyên số là do mình nắm giữ. Anh chỉ cần nói: “Em hãy đợi anh” thì em sẽ bất chấp tất cả để chờ đợi. Nhưng anh lại nhẫn tâm phó mặc tình mình cho ông trời quyết định. Anh có biết em buồn thế nào không? Nhưng cuối cùng, em vẫn cố chấp tin tưởng vào cái duyên mà anh nói và quyết tâm chờ đợi. Vậy mà đôi lần em lại thấy anh tán tỉnh ai đó trên facebook, em đã rất buồn, đã không muốn chờ đợi gì nữa.
Em cảm thấy niềm tin trong em sụp đổ, em đau khổ, em loay hoay rồi tự đẩy mình vào cái hố sâu đầy nghi hoặc: “Có phải tại vì em không tốt nên anh đang tìm kiếm một ai đó tốt hơn?” Cũng đã có lúc em nghĩ, tình yêu mà anh dành cho em, nó dài và sâu bao nhiêu?. Hay chỉ là sở thích nhất thời? Em đã buồn vì những điều đó trong một thời gian dài đấy anh à!
Rồi em quyết định mặc kệ anh, mặc kệ tình cảm mà anh dành cho em như thế nào, anh đã bỏ em đi rồi, em sẽ cố gắng một mình mà vẫn sống tốt. Em vẫn đi học vẫn đi làm thêm, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn nói chuyện, vẫn vui vẻ, vẫn cười… Em tưởng mình đã quên anh rồi đấy, quên hết thảy những gì thuộc về anh. Vậy mà vừa mới đây, có người hỏi em rằng nếu anh trở về, em sẽ vui hay buồn thì bao nhiêu kí ức lại từ đâu ùa về như mới hôm qua. Hóa ra, anh vẫn ở đây, trong trái tim em…vẹn nguyên, tràn đầy. Và em nghĩ, có lẽ em sẽ vui nhiều hơn buồn. Nhưng người ta chỉ nói là “nếu” thôi, em biết, đến cả nếu cũng không thể xảy ra đâu. Bởi vì…anh sẽ không thể về bên em nữa…mãi mãi…!
neu-mot-ngay-anh-tro-ve
Để kết thúc chương trình, Greeny xin gửi đến bạn những dòng cuối trong bức thư của một bạn thính giả có cùng cảnh ngộ. Greeny hi vọng rằng, các bạn sẽ luôn được bình yên và vui vẻ…
Nếu một ngày anh quay về trong tư thế sẵn sàng mà không vướng bận, em sẽ vẫn đợi anh như bao ngày còn đợi. Em sẽ cười tươi như chưa từng tổn thương, sẽ hồn nhiên như chưa từng va vấp, sẽ níu anh như đã từng sợ mất. Em hứa sẽ ngoan, nhưng…
Đâu đó trên thế gian này, đã có một giọt nước mắt rơi…
Tình yêu trên con đường
Xưa nay đều không ngại mưa bão,

Tags:
0 nhận xét